Mỗi năm, tôi lại thêm một tuổi mới, duy chỉ có thầy ... dừng mãi ở tuổi 34 …

 



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2023

 

Dưới nắng vàng thưa, Nàng chiều của tháng 11 khẽ nheo mày, ngẩng đầu nhìn những hạt mưa rơi lất phất, đất Sài Thành vào những ngày này cũng đã đủ quen với từng đợt nắng cơn mưa bất chợt. Đông năm nay về sớm khiến những tia nắng ấm cuối thu cũng phải lui mình nép vào bóng đêm nơi hàng cây kẽ lá, ngần ngại trước cái se lạnh nơi phố chiều tan tầm. Đèn đỏ rồi, những tiếng rao vặt lề đường, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng đoàn tàu xình xịch chạy ngang trước mắt. Tất cả những thanh âm đặc trưng của chốn thị thành dường như lặng đi trước câu hỏi ngây thơ của cô bé cấp 1: “Mẹ ơi, 20/11 này mình tặng gì cho cô giáo hở mẹ?”.

Câu nói ấy như một tiếng chuông vọng mãi trong lòng, khiến tôi phải trầm ngâm rất lâu, mãi đến khi chiếc ba lô nặng trĩu của cả ngày dài đã được cất cẩn thận ở trên bàn, suy tư vẫn không nguôi và câu hỏi vẫn còn đó: Tôi tặng gì cho thầy bây giờ nhỉ?

Tựa mình vào chiếc ghế xếp ngoài ban công. Một lần nữa lại hồi tưởng về chuyện đời. Tháng năm ngắn dài tuỳ lúc, nhớ quên tuỳ chuyện. Chẳng ai có thể nhớ hết mọi điều trong một khoảng lặng, cũng như chẳng ai có thể thay đổi được dòng chảy của thời gian. Nó trôi qua như cơn gió thoảng, nhẹ nhàng lướt lên từng phím đàn kỷ niệm để rồi cho đến khi ta kịp nhận ra thì cơn gió đã đi tự bao giờ. Tiện tay tôi lấy cây đàn cũ của mình và gảy lên vài giai điệu nhỏ:

 

Năm tôi vừa tròn 20, thầy tôi 34 tuổi

Khi tôi bước sang tuổi 21, thầy vẫn 34

Mỗi năm, tôi lại thêm một tuổi mới, duy chỉ có thầy ... dừng mãi ở tuổi 34 …

 

Nhắm nghiền đôi mắt, tâm trí tôi lững lơ theo dòng ký ức để rồi bất chợt lạc vào hoài niệm tuổi 20 tự lúc nào.

Năm tôi 20 tuổi, bóng dáng thầy nhỏ nhắn, thầy bước thoăn thoát trên đôi chân gầy. Thầy đang vội gì đấy, à đúng rồi Văn nghệ FIT’S GOT TALENT 2021. Năm ấy thầy là một trong ba vị Ban Giám khảo còn tôi đương là một thí sinh đến từ lớp DHKHDL15A. Và mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tiết mục dự thi của tôi không bị đánh rớt. Tôi rớt thật! Tôi oan ức đến độ kể từ sau lần đó, mỗi lần nhìn thấy thầy tôi liền mè nheo rằng: "Thầy ơi, em thấy không công bằng".

 

Năm tôi 21 tuổi, thầy gầy đi trông thấy…

Suốt khoảng thời gian mà Thành phố Hồ Chí Minh đang là tâm dịch của cả nước, tôi bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đi dự Đại hội của các Đoàn Khoa/Viện. Thường tôi chỉ dự khoảng 1 giờ đồng hồ trong phòng họp, ấy vậy mà đã cảm thấy rất khó khăn trong vấn đề hô hấp cũng như giao tiếp. Khoảnh khắc ấy tôi đã tự hỏi: Thầy Nam phải đeo ống thở suốt 24/7 như thế thì sẽ mệt mỏi đến nhường nào?

 

Năm tôi 21 tuổi, giọng nói thầy yếu ớt lắm rồi …

Những dòng tin nhắn thầy gửi giờ đây đã được thay thế bằng những đoạn thoại ngắn. Tôi biết thầy bệnh nặng lắm rồi, thầy phải lấy hơi rất nhiều mới có thể nói hết được một câu trọn vẹn, thầy nói nhỏ đến mức tôi phải chỉnh âm lượng thật lớn, áp sát vào loa điện thoại mới có thể nghe được từng lời thầy muốn truyền tải.

Cũng trong thời điểm này, khi các Khoa/Viện đang gấp rút trong việc triển khai Đại hội Đoàn thì Người Bí thư đương thời của Khoa tôi dẫu đang bệnh rất nặng nhưng vẫn cố gắng dặn dò cả tập thể Ban Chấp hành đủ điều: từ hồ sơ sổ sách cho đến sơ yếu lý lịch từng người để chuẩn bị cho Đại hội Đoàn khoa Công nghệ Thông tin khoá III. Lúc này giọng thầy yếu lắm: "Học kỳ này thầy không có lên trường được rồi", "Thầy bị COVID nặng mà, phải chở đi cấp cứu. Có lúc thầy bị mất trí nhớ luôn, nào có nhớ được chuyện đã qua...nó ảnh hưởng nhiều... tới phổi". Ấy vậy mà có bao giờ thầy quên bất kỳ điều gì trong công tác Đoàn đâu.

 

Tháng 4 năm 2022 tựa như vị thần giữ cửa, vì mải ham chơi mà vô tình làm rơi mất chiếc chìa khoá "Niên"* để rồi làm cánh cửa thanh xuân của người giáo trẻ bị đóng chặt vĩnh viễn.

Chiều hôm ấy trời có nắng, những tia nắng mang trong mình cảm xúc nào đấy thật khó để diễn tả. Tôi dạo quanh một vòng từ nhà H sang nhà X rồi về Ký túc xá. Hàng cây vẫn nghiêng nghiêng bóng nắng, nhưng chúng nào đâu biết rằng chỉ một chút nữa thôi sẽ có người buồn lắm.

 

Năm tôi 22 tuổi, "Thầy ơi, em thấy không công bằng"...

Tôi lại ôm đàn gảy một đoạn nhạc. Bao giai điệu như vấn vương một điều luyến lưu cũ kỹ. Giai điệu ôm lấy hình ảnh người Bí Thư cũ nhiệt huyết cùng với tập thể Ban Chấp hành Đoàn vững mạnh năm nào. Giai điệu ngân vang những nụ cười thật tươi của thầy mỗi lần ghé thăm Văn phòng Đoàn khoa B1.04, để rồi một ngày nào đó hóa thành giai điệu trầm buồn khi nhận ra rằng chuỗi hình ảnh ấy chỉ còn là những hồi ức đọng lại bên ta.

 

Suốt năm tháng sinh viên tươi đẹp ấy, tôi cống hiến sự nhiệt huyết của mình cho Đoàn thanh niên. Tôi biết đến Người Bí thư trẻ tuổi mang tên Phạm Nguyễn Hoàng Nam năm nào. Thầy tựa loài hoa Bồ Công Anh vươn mình trước gió, mang theo bao hoài bão của sự nghiệp trồng người để rồi một ngày nào đó cánh hoa chu du theo cơn gió thoảng, bay xa đến bạt ngàn vô tận. Rồi biết đâu tại một vùng đất màu mỡ, cánh hoa ấy sẽ gặp gỡ những tâm hồn đồng điệu, tự lúc nào mọc xanh cả cánh đồng Bồ Công Anh.

Thật vậy, tôi ví kỷ niệm tựa như những phím đàn cũng chẳng sai. Khi ta chạm vào, âm thanh sẽ ngân lên từng nốt trầm lắng thiết tha, đôi khi lại vút lên những thanh âm nhẹ nhàng mà da diết. Có thứ ta sẽ muốn quên, nhưng cũng có những điều phải dặn lòng nhớ mãi… Hòa vào giai điệu Sonata Ánh Trăng, tôi khép lòng mình lại để dòng hồi tưởng này đừng trôi đi mất:

 

Dòng thư buồn tôi viết vào ngày mưa

Những nét mực lem hay mắt nhòe chẳng rõ

Muốn gửi thầy, nhưng tìm đâu trong bão gió?

Nơi bát ngát trùng dương, hay cánh đồng xanh?

 

Tôi muốn nhờ những cánh Bồ Công Anh

Gửi lá thư này lặng nằm về với đất

Đó là món quà tôi tặng thầy, những niềm riêng rất thật

Nhẹ như gió, tựa như mây…

—————

Niên*: Năm, còn có nghĩa là tuổi.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến