"NGỪNG KHÓC RỒI, MẠNH MẼ, ĐỨNG DẬY THÔI"

Sài Gòn ngày 08 tháng 11 năm 2022

 

        (Từng dòng thư nắn nót ngay ngắn, em rất mong bức thư này sẽ được trao tận tay đến cô. Lần chấn thương ở ngón tay đã để lại di chứng cho em rất nhiều nhưng em vẫn cặm cụi gò từng con chữ, để bức thư này dẫu có qua bao tháng năm thì nội dung vẫn rõ ràng cùng những dòng tâm tư được bày tỏ.)

     Cô Mai kính mến,

    Khi bao lớp người vẫn luôn hiển hiện mỗi ngày bên ta, có người mang niềm vui, có người ấp ủ bao tâm tư trầm lắng, có người u sầu trong cánh ve, lại có người bồi hồi nhìn cánh phượng hồng mà nhớ về người Thầy mình thương quý. Nếu 20/11 mới là dịp để bao thế hệ học sinh - sinh viên bày tỏ cảm xúc, thể hiện tình cảm với các Giảng viên đã và đang giảng dạy tại trường. Ấy vậy sao ta không tự tạo cho mình một dịp nào đó để tri ân đến người Thầy mà mình yêu quý? Thật tình cờ khi em biết đến cuộc thi viết mà Trung tâm Thông tin và Truyền thông IUH tổ chức. Đã lâu rồi em chưa viết thư tay cho ai. Mạng xã hội giờ đây phát triển quá, đôi khi ta chỉ trò chuyện với nhau bằng những dòng tin nhắn vô cảm. Những tấm thư tay chan chứa tâm tình dần đâu mất, để lại dòng lưu bút nằm lặng lẽ nơi tim.

    Thật sự rằng, gặp được cô trong khoảng thời gian học Đại học tại trường là một điều vô cùng may mắn đối với em. Còn nhớ ngày hôm đó, tại buổi họp Ban Chấp hành Đoàn trường mà lần đầu tiên em được tham dự; cô đã lay khẽ thầy Bí thư Đoàn Khoa em và bảo rằng :"Bé đó giỏi". Em chỉ biết khi được thuật lại, bản thân đã rất đỗi vinh dự và xúc động vì lần đầu tiên có một người mà ngay cả bản thân em cũng chưa từng tiếp xúc lại khen em trước mặt người khác.

    Đối với em, cô là một Bí thư năng động nhiệt huyết và rất dễ thương nữa. Đôi lúc em tự hỏi rằng: phải chăng đó chính là phong cách của Giảng viên Khoa Ngoại ngữ? Trước khi em biết cô là Giảng viên thì có lần em suýt gọi cô bằng bạn đồng trang lứa nữa cơ. Với dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn trẻ trung thế kia thì ai mà không nhầm lẫn được cơ chứ. 

    Cô biết không, trong khoảng thời gian qua em đã vô cùng áp lực trước ngưỡng cửa "Sinh viên năm cuối", song cùng với đó là những vị trí to lớn mà em vừa được đảm nhiệm tại Đoàn khoa Công nghệ Thông tin. Qua lời em kể thì cô cũng phần nào thấy được rằng em chính xác là một "ma mới" theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Em rụt rè nhút nhát, từng lời ăn tiếng nói đều câu nệ. Nhưng chính câu nói của cô hôm ấy đã tác động rất tích cực đến em và từ đó trở thành một liều thuốc tinh thần to lớn để em có được sự tự tin nhất định như ngày hôm nay.

    Dẫu biết niềm vui, nỗi buồn là những chuỗi mắt xích đan xen nhau, tuần tự nối tiếp nhau trong cuộc đời. Nhưng sự mệt mỏi đến từ việc phải cân bằng giữa học tập và làm việc đã khiến bản thân em dần quên đi bao cảm xúc vốn có cho đến khi cô xuất hiện và kết thúc những chuỗi ngày tẻ nhạt ấy. Cô dắt em đi tham gia Chiến dịch Mùa hè xanh. Tại đó, em được thử tài làm MC với một dàn khán giả nhí. Em hiểu rõ hơn về các di tích lịch sử thông qua hành trình "Đi tìm địa chỉ đỏ". Em yêu trẻ con nhiều hơn khi được trở về tuổi thơ chơi những "trò chơi dân gian” cùng các bé thiếu nhi và rồi khi sắp khép lại Chiến dịch, em đã hoá thân thành một cô hoạ sĩ cầm cọ tô tô vẽ vẽ nên những bức tranh tường bắt mắt tại Phường 15. Khoảng thời gian em tham gia tình nguyện cùng Đoàn khoa Ngoại ngữ ấy thật khó quên. Dưới sự dẫn dắt của cô, em đã lấy lại phong độ, dung hoà được cảm xúc và thấy rằng bản thân mình đã chững chạc hơn biết bao. 

    Cô cho em lời khuyên, những hướng đi đúng đắn, chỉ cho em biết bao bài học vô cùng quý giá thông qua những lần em vấp ngã trước đường đời. Sẽ thật trân quý biết bao những phút giây cô nói với em rằng :"Dưới góc độ của cô, cô nghĩ em nên ...".

    Em lại nhớ về ngày mà em - một cô gái mạnh mẽ thế này lại có lần phải khóc nấc giữa sân trường chỉ vì hôm ấy gặp được cô. Cũng đã là 5 giờ hơn, là giờ tan tầm của dòng người đang hối hả. Ánh hoàng hôn hôm ấy cũng chẳng thể nhuộm hồng nổi bầu trời trong em. Em và cô đã vô tình gặp nhau tại sảnh nhà B.

    Cô biết không, cả đêm trước đó em không dám ngủ vì quá nhiều việc khiến em phải thức trắng để hoàn tất. Em vẫn còn non nớt và vụng về trong những công việc liên quan đến giấy tờ sổ sách, em hoài nghi về năng lực của bản thân, em cảm thấy mình cô đơn bởi sự ồn ào náo nhiệt nơi phố thị thành này, luôn cảm thấy mình kiệt quệ vì quá tải công việc. Chỉ là vì gặp cô, là vì cô hỏi thăm em, là vì cũng lâu rồi em chưa gặp lại người mà em quý mến… Bản thân là một người Thầy, cô khi ấy đã không kiêng nể gì mà ngồi xuống cùng em. Cô nhìn em khóc, lắng nghe em bộc bạch và rồi những sợi tơ vò trong lòng em cũng từ đấy mà được cô gỡ cho bằng hết. Cô xoa lưng em và an ủi rằng: rồi mọi thứ cũng sẽ xong, tất cả sẽ ổn việc của em là giữ cho trái tim của mình luôn “xinh đẹp”. 

Và rồi: 

            Chợt lòng mình như nắng ấm mùa thu
            Xuyên qua những nỗi buồn còn le lói
            Thắp hồng lên trái tim chừng mệt mỏi
            “Ngừng khóc rồi, mạnh mẽ, đứng dậy thôi”.

    Trông mắt nhìn ra xa. Mây trời vẫn bay, bầu trời nhuộm màu của ánh hoàng hôn ửng đỏ hệt như dạo chiều hoàng hôn hôm ấy. Chỉ là hai cảm xúc tách biệt, em nhớ về cô cùng bao ký ức đẹp đẽ này. Nhẹ như gió trời, ngạt ngào tựa hương hoa, em gửi lời chúc của mình đến cô: Chúc cô thật nhiều sức khoẻ, luôn vui, luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết ấy để truyền cho bao lớp lớp thế hệ.

Gửi một cái ôm thật chặt đến cô.

                                                    Sinh viên K15


                                                  Phan Nguyễn Mai Phương







Nhận xét

Bài đăng phổ biến