[Tâm sự dài về ngành học]
Một năm trôi qua nhanh quá, nếu không vì diễn biến COVID-19 căng thẳng như này thì có lẽ giờ mình đã cầm cái micro rồi đứng đâu đó một góc lớp để có thể chia sẻ đôi dòng tâm sự với các bạn lớp KHDL15A.
Muốn tâm sự với các bạn rằng, bản thân mình thật sự chẳng giỏi giang xuất chúng gì cả. Những thành tích mà năm qua mình đạt được, những con điểm đẹp mắt mà mình có được chắc cũng phải hơn 50% là do may mắn, phần còn lại hiển nhiên là phải rất là nỗ lực.
Mình cũng từng là một sinh viên chẳng hứng thú gì với ngành. Mình thấy khó, rồi từ khó sinh ra nản, lại từ nản mà điểm số của năm nhất và đầu năm 2 thấp tè tè. Cứ nghĩ tương lai thế là hết rồi, thôi đợt này về nhà bán vé số, chăn bò,... thì trường mình đã mở ra lớp KHDL. Theo những lời dụ dỗ từ bọn bạn thân thì mình vào, có lẽ bước ngoặt này đã dẫn đến một cánh cổng mà mình nghĩ là nếu không bước vào đây thì chắc chắn sẽ thất bại.
Mình học tốt lên trông thấy đó. Nhiều lý do lắm, để mình kể từ từ cho các bạn nghe nhé:
- Mình có một người thầy chủ nhiệm tận tâm tận lực: Bạn nghe không sai đâu, khi mà mình ở dưới đáy của dự học dốt... Trước mình có đăng ký môn của thầy, vào những tiết dạy của thầy thì thầy không ngừng kể những câu chuyện: "Anh A, B ,C ngày trước học không giỏi nhưng mà sau đó thì học tốt hơn, đi làm ở Vin, đi du học, học bổng,.." Phải, thầy dạy mình mơ, thầy dạy học trò của thầy phải mơ. Rằng: niềm tin nơi con người mới là thứ mà mỗi khi ta chông chênh giữa cuộc đời, nó bỗng trở thành chỗ dựa duy nhất để giúp ta toả sáng. Mình không tự ti nữa, mình không giỏi như các bạn thì mình phải giành thời gian học nhiều hơn các bạn.
- Teamate tấu hài nhưng kỷ luật: Học ra học, chơi ra chơi là cách mà cái team của tụi mình tồn tại. Có những ngày tụi mình ôn bài tận 1-2h sáng cơ mà cũng có những ngày rãnh rỗi, team lại lập zoom ra rồi ngồi kể chuyện ma, live show tới 3h sáng. Tụi mình học cùng nhau, vui cùng nhau, hóng dramma cùng nhau và cũng chửi cùng nhau. Thấy vậy chứ nhóm kỷ luật lắm: Cứ mỗi môn học mà bạn nào trong team điểm thấp nhất thì phải bao tất cả các bạn còn lại ăn chè. Có ai vừa muốn mình vừa dốt lại vừa nghèo đâu, nhỉ? Thế nên chỉ có nước đua nhau mà học thôi.
- Học phải có mục đích: Mình thích Viettel, chả hiểu sao mình thích nữa. Đó là động lực mà lúc nào mình cũng nổ với họ hàng xóm mình là mốt phải xin vô làm ở Viettel cho bằng được (tại ao ước được xài wifi free, rồi ba cái trương trình khuyến mãi, sim số đẹp các thứ). Để mà hiện thực hoá được cái ước mơ ấy thì bắt buộc mình phải học thật tốt thôi. Nên giờ mình học yếu cái nào thì phải bổ sung gấp chỗ đó, mình không những chỉ học sâu về chuyên ngành mà kỹ năng giao tiếp cũng phải bổ sung nữa.
- Mình có "sư phụ" cực kỳ tâm lý: Chẳng dấu gì mọi người, cô ở trong hình là giáo viên cũ cấp 3 của mình. Cô luôn là người lắng nghe, quan tâm cũng như động viên mình rất nhiều mỗi lần mình gặp khó khăn. Coi như là khi nản, khi muốn bỏ cuộc cả thảy thì một cuộc điện thoại than thở với cô cũng là một cách giúp mình có những bước tiến rõ rệt. Mình có một cây đàn ukulele, cây đàn ấy cô tặng mình. Ấy thế là sau những giờ học tập mệt mỏi thì mình lại vác đàn ngân nga là lá la.
Đó cũng là một ví dụ về việc "gieo suy nghĩ, gặt thành công". Thật ra thái độ học tập nó quan trọng đến thế đấy, kể ra đôi khi mình cũng thờ ơ về thái độ học tập, mình cũng lười như bao người khác, mình còn ngủ trong khi giảng viên đang dạy zoom nữa cơ. Nhưng hơn hết thì mình nhận thức được những việc làm ấy, mình hoàn thiện sửa chữa, không ngủ quên trong chiến thắng. Và đó là điều mình đang làm mỗi ngày để nâng cao, rèn luyện bản thân.
Đối với lớp KHDL15A, mình là một bí thư mà có vẻ như bóng ma vô hình. Thật ra thì có lẽ là do đặc thù của ngành nên các bạn không hứng thú mấy về những hoạt động đoàn thể của trường. Nên mình làm bí thư mà thấy nhàn lắm. Cơ mà mấy bạn phải hiểu là những giải thưởng cao mà mình đạt được trong năm qua cũng nhờ tới 30% là bên hoạt động Đoàn thể rồi đó. Mình còn trẻ, mình còn hăng hái lắm; nên mình cũng rất muốn giúp lớp chúng ta trở thành lớp mà các đoàn viên ở đây có rất nhiều thành tích. Từ đó đưa lớp 15DS trở nên nổi tiếng mà các bạn trẻ sau này phải ngưỡng mộ.
Thật ra câu nói "đi với bụt mặc áo cà sa" là đúng: Tức là mình chơi với người giỏi, mình sẽ học tập được những cái tốt của họ. Điển hình như việc mình chơi thân với Lê Thanh Phong, Ngô Quốc Hoàng, Trần Tuấn Vũ và Tuấn Sinh; mấy ông tướng này thông minh mà có thái độ chỉn chu trong học tập lắm. Mình cố học theo, thì nếu không giống được 100% cũng phải na ná 80% nhỉ. Bên cạnh đó thì cũng không được tự cao, bạn nào không hiểu bài thì mình phải tích cực chỉ lại cho các bạn hiểu, cá nhân mình luôn quan niệm rằng "mỗi lần dạy lại cho bạn là một lần mình được ôn lại kiến thức".
Chia sẻ trải nghiệm học tập của 1 năm vừa rồi mình kể dài quá, cơ mà mình còn muốn nói nhiều hơn nữa. Hy vọng năm tiếp theo sẽ có nhiều thành quả để gặt hái, đặng mình còn nổ cho mấy bạn nghe. Truyền thêm lửa cho các bạn. Tin mình đi, hồi đó mình học tệ đến độ còn bị chọc là "Có lap xịn mà không biết code thì cũng vậy à". Nói chung là cứ học hành thế nào mà khẳng định cho người ta thấy rằng họ sai bét nhè là được.
Nhận xét
Đăng nhận xét