[NHỮNG ĐIỀU CHƯA NÓI] - LÁ THƯ GỬI MUỘN
Sài Gòn 07/5/2020
Đây không đơn thuần chỉ là một bức thư.Đây là những dòng chữ biết nói.
----------------------------
Sư phụ kính mến của trò!
Hôm nay hay tin cô phải ra trọ ở, trong lòng em chợt dưng buồn vui lẫn lộn.
Cuộc đời đôi khi cũng lắm thăng trầm, cô nhỉ?
Chẳng biết hôm nay sẽ buồn hay ngày mai sẽ vui, chả trách có người dành hàng giờ liền ngồi trước gương chỉ để suy nghĩ xem hôm nay mình ăn gì hay là sẽ mặc bộ quần áo màu nào để đi dạo phố.
Thật thế, nếu ai cũng lường trước được mọi việc thì còn gì là cuộc đời nữa. Sư phụ nhỉ!
Chợt dưng em nghĩ: Không có gì là quá muộn nếu chúng ta biết dừng và thay đổi đúng lúc. Giống như quyết định của cô lúc này vậy.
Ly hôn, là để yêu lại chính mình!
----------------------------
Sư phụ biết không,
thứ giết chết những đứa trẻ chính là phải chứng kiến những cuộc cãi vã không hồi kết, chứng kiến cha mẹ vì sợ chúng tự ti mà cắn răng sống tiếp với nhau. Nhưng thật ra, chúng chỉ thực sự hạnh phúc khi thấy bố/mẹ mình hạnh phúc. Sống trong một gia đình không có hạnh phúc mới chính là ác mộng của bọn trẻ.
Ở trọ có thoải mái không đó sư phụ ơi?
Bé Lĩnh dạo này có còn bướng bỉnh nữa không, hay là cu cậu đã biết thương và nghe lời mẹ nhiều hơn rồi. Cho em gửi lời đến bé nhé: Chúc em luôn tinh nghịch, hồn nhiên và học hành thật tốt. Nhớ nghe lời cô giáo đấy nhé. Mẹ em cũng chính là cô giáo đấy. Đương nhiên là nếu em ngoan, chị sẽ có quà để gửi tặng em rồi.
Yêu mẹ thật nhiều nhé nhóc con!
----------------------------
Cũng lâu rồi hai thầy trò không còn chuyện trò với nhau nhiều nữa. Ai cũng bận cả, cô nhỉ. Riết rồi, thời gian không còn là cái cớ để mình hời hợt về nhau, mà chính sự bận rộn về công việc mới thật là bức tường vô hình ngăn cách việc duy trì một mối quan hệ nào đó.
Ai dám bảo rằng em không nhớ sư phụ nào!
Em đang ngồi trên con giường của ký túc xá I7.3. Nơi mà chỉ cần trông ra xa là bao lớp toà cao ốc cứ thi nhau nhấp nháy mình như đang muốn phơi bày ra hết những vẽ đẹp cốt lõi quyến rũ.
Tự hỏi, sao chúng ta chẳng làm như thế. Bộc lộ, tỏ bày những bản chất cao quý của bản thân. Không nhún nhường, kiêu sa; cạnh tranh nhau để hướng đến những điều đẹp đẽ hơn, tươi sáng hơn?
Nếu như thành phố chỉ có một toà nhà Landmark thôi thì làm sao được gọi là thành phố mộng mơ được!
Khi nào có dịp, cô ghé trường Đại học Công Nghiệp chơi với em nhé!
----------------------------
À, vì sao khi nghe tin, em vui à?
Em vui vì từ nay trở đi, sư phụ sẽ vui, cười nhiều hơn. Thân sinh phụ mẫu còn mong ước con mình được sống hạnh phúc thì chẳng có lý do nào mình vì một kẻ ất ơ nào đó lại làm con tim phải chịu tổn thương, khổ hạnh cả.
Thương cô lắm,
Thượng đế suy cho cùng cũng chẳng tệ bạc với bất kỳ ai cả. Dũng cảm một chút. Xoay người lại một lần. Phải từ bỏ một số thứ thì bản thân mới càng thêm toàn vẹn.
Còn vì sao khi nghe tin, em buồn à?
Em buồn vì mọi việc xảy ra muộn quá. Giá như, chỉ là giá như thôi. Cái quyết định này xảy ra sớm hơn thì sư phụ của em đã chẳng phải đau khổ nhiều như thế rồi.
Thôi, đã biết đời vô thường, sao còn phải phiền não nữa cô nhỉ?
Gửi một cái ôm thật chặt đến cô.
Giờ thì chẳng có gì vướng bận hơn nữa, cô hãy dành thời gian cho bản thân hơn. Dẫn bé Lĩnh đi chơi nhiều hơn.
Càng độc lập, càng cao quý!
Chúc hai mẹ con mãi tươi vui.
Học trò cưng của sư phụ
Phan Nguyễn Mai Phương
TPHCM - 0:52 am - 08/5/2020
Bông hoa duy nhất
Có một bông hoa, mọc giữa ngân hà
Tuy rực rỡ, nhưng chẳng ai thấy cả
Thoạt đầu, có người tưởng là lá
Những cái nhìn, vẫn còn quá lạ xa.
Thay vì hoa ấy nở rộ bao la
Thì lại toả mình bao hương thơm ngào ngạt
Ngỡ chỉ như những hạt bụi trong cát
Nhưng ngân vang, trầm bổng hệt khúc ca.
Mà vàng chỉ ở sâu trong đất
Điều cao quý thì ở ngay trong tim
Những gì đẹp đẽ dễ đâu bị nhấn chìm
Bông hoa ấy, sẽ mau thôi, trở thành vì sao sáng nhất.
Chẳng đơn côi, toả sáng cùng Nguyệt, Nhật
Kệ dòng đời tất bật
Vì là một đoá hoa,
việc của mình là toát lên cái đẹp của sự thật.
Nhận xét
Đăng nhận xét