[VIẾT VỀ SÀI GÒN] - #1



    Nếu bạn dành một tình cảm đặc biết cho một nơi nào đó. Nơi đó cũng sẽ đáp trả lại bạn bằng một món quà vô giá, như cái cách tôi yêu Sài Gòn vậy. Và Sài Gòn như đang phơi bày ra hết những vẽ đẹp của nó cho tôi ngắm nhìn. Mộng mị, yêu kiều, kiêu sa và đầy quyến rũ.


    Sài Gòn hẳn là rất đẹp đúng không?

    Trông mắt nhìn ra xa, ta được thấy bao ánh đèn đô thị. Nơi mà ngọn gió cũng phải khó khăn lắm mới có thể len lỏi được qua đây. Chợt dưng mình ôm đàn gảy một đoạn nhạc. Bao giai điệu thăng trầm như vấn vương những điều luyến lưu cũ kỹ. Phải chăng, xa là để nhớ, gần là để thương? Làm sao để con tim thôi ngu ngơ mù quáng nhỉ? Lớn rồi mà còn khờ quá, cứ ôm hết bao buồn đau.

    Tựa mình vào chiếc ghế xếp ngoài ban công. Một lần nữa lại hồi tưởng về chuyện đời. Tháng năm ngắn dài tuỳ lúc, nhớ quên tuỳ chuyện. Chẳng ai thay đổi được điều gì. Nhớ là nhớ, thương là thương mà giận cũng là giận. Không hoà lẫn, không lộn xộn. Chỉ là tuỳ lúc lại xuất hiện vài dòng tâm tư đan xen, rối tung cả khoảng trời bình lặng nơi ký ức.

    Mình yêu Sài Gòn quá. Nơi có quá nhiều thứ đẹp đẽ khiến mình chỉ biết thẩn thờ một góc nào đó để ngắm nghía, chiêm nghiệm mà thôi. Mình nhớ nụ cười của ai đó, nhớ từng cái ôm hôn lưu luyến trước lúc chia xa. Nhớ từng dòng thư hẹn ngày gặp lại. Mình nhớ hết. Trông có thiệt cái thân mình ghê hông. 

    Tâm tư mình giờ đây hệt như khối rubik xếp dỡ. Một đống lộn xộn đang chờ ngày gói gọn. Còn bao giờ cho xong thì cũng chẳng biết nữa. Ừ thì, người đã muốn đi thì sao mà níu giữ. Còn kẻ si tình thì mãi cứ tình si mà thôi. Biết sao giờ? Than vãn mãi cũng chẳng được gì. Ngồi ôm mơ thì lại vô ích đến nhường nào.

    Vậy thì ngủ thôi. Nhắm mắt cho qua hết ngày dài. Hơi đâu mà lo bao chuyện tình của con người nữa.

Ngủ ngoan...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến